Đôi mắt của Phu nhân Định Sơn Hầu mở to như chiếc chuông đồng, hiển nhiên là tỏ ý không tin.
“Chuyện này không thể nào! Các người như thế là vu cáo!”.
Mộ Dung Bắc Uyên chỉ vào chậu nước trong trước mặt: “Có phải vu cáo hay không tự có kết luận. Chỉ có quần áo dính vôi sống, ngâm vào trong nước mới sinh nhiệt. Mà quần áo của những người bên cạnh lại chẳng có một chút phản ứng nào. Con ngựa của vương phi bị kinh hãi, chỉ sợ là có người nhận lúc rối loạn đã rắc vôi sống vào mắt nó, như này còn có gì để giảo biện nữa không”
Triệu Khương Lan tỏ ý khen ngợi nhìn Mộ Dung Bắc Uyên.
Vương gia nhà nàng đúng là rất hiểu chuyện, không cần nàng giải thích cụ thể, thì đã biết được đạo lý trong đó rồi.
Những vị phu nhân của hầu phủ đó làm sao hiểu được, bà ta căn bản nghe không hiểu cái gì gọi là phản ứng sinh nhiệt, chỉ biết phản bác thôi.
Mộ Dung Bắc Uyên cũng lười nói mấy lời thừa thãi với bà ta: “Có hay không có, cho người đưa về Kinh Triệu Phủ thẩm vấn tỉ mỉ, tự nhiên sẽ có kết quả. Người đâu, đưa công tử. của phủ Định Sơn Hầu về cho bổn vương!”
Người đó bị dọa đến hai chân mềm nhũn, hắn ta không ngừng quay đầu lại hét lên: “Nương, con không muốn ngồi tù! Đừng để con bị người ta dẫn đi mà.”
Người của phủ Định Sơn Hầu túm chặt lấy Triệu Khương Lan: “Thần vương phi, ngươi là ý gì đây! Hầu phủ chúng ta tuy không chức cao quyền trọng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855980/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.