Mộ Dung Bắc Uyên yên lặng nhìn Thẩm Hi Nguyệt một hồi: “Chuyện này phải hỏi bản thân nàng rồi”
Thẩm Hi Nguyệt thấy hắn không nhắc đến chuyện tình cổ, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc.
Vẻ mặt nàng ta càng thêm đau lòng nói: “Thần thiếp và vương phi quen biết nhau từ nhỏ, thiếp có hại ngài hay không ngài còn không rõ sao? Nếu như thiếp có ý xấu với ngài, vậy thì lúc đầu cớ sao lại dùng mạng của mình để cứu lấy ngài một mạng chứ?”
“Lúc đầu nàng muốn vào Thần vương phủ, ta đã toại nguyện cho nàng, xem như đã trả hết món nợ ân tình này rồi chứ?” Hắn đột nhiên hỏi.
Thẩm Hi Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Bắc Uyên sẽ nói ra những lời này.
“Ý của Vương gia là, giúp ta vào Thần Vương phủ chỉ vì muốn trả ơn thôi sao?”
Nàng ta không tin, tình cảm hắn dành cho mình nhất định là thật, sao lại có thể chỉ vì muốn trả ơn.
“Nếu không vào Thần vương phủ, thì nàng thật sự cũng không còn con đường nào để đi không phải sao? Với tính tình của Lan quý phi, nàng ta nhất định sẽ không cho phép nàng trở thành người của Lão Ngũ. Tình cảm của nàng dành cho hắn, ta và nàng đều hiểu rất rõ. Trong chuyện này ta chưa bao giờ muốn làm khó người khác, cho nên vốn dĩ không định để nàng trở thành trắc phi của ta. Nhưng ta là đường lui duy nhất của nàng, nếu như ta không đồng ý, thì nàng chẳng thể đi về đâu cả”
Thẩm Hi Nguyệt ngây người nhìn hắn, bởi vì quá bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856035/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.