Nhìn thấy Ninh Thần Vương ở đây, trên mặt Triệu Khương Lan không khỏi hoảng sợ.
“Vương thức định trừng phạt cháu dâu thật nặng à? Cháu dâu không sợ mà còn lo lắng cho Vương thúc. Thúc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động”
Ninh Thần Vương hừ lạnh: “Bổn vương nói đánh rọi người lúc nào? Nhưng tốt xấu gì thân cũng mang trọng trách, Triệu Vương phi, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ có cách bắt người nói thật ra mới được.”
Vừa dứt lời, ông ta liền sa sầm mặt nói: “Người đâu, hầu hạ Vương phi ngồi xuống.” Trực giác của Triệu Khương Lan cảm thấy nguy hiểm, cảnh giác nhìn ông ta. Nhưng quản ngục mắt không thay đổi ghì nàng trên ghế, ai đó đã đeo cùm vào chân nàng.
“Các ngươi định làm gì?” Tên quản ngục cởi bỏ giày và tất của nàng ra
Tia tức giận xẹt qua trên mặt Triệu Khương Lan: “Hỗn xược! Chân của bổn cung sao mấy nô tài các người có thể nhìn thấy.”
“Triệu Vương phi, ngươi vẫn không nên quá quan tâm chuyện đó. Sau khi lời khai của người được đưa vào cung, có lẽ đời này người sẽ không làm chủ tử được nữa, muốn phách lối à, vẫn nên thu lại đi.”
Trong lòng nàng nổi nóng, nghiến răng trừng mắt nhìn Ninh Thân Vương. Nhìn thấy có người quệt một lớp mật ong vào lòng bàn chân của nàng. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng, nàng đột nhiên đoán được họ sẽ làm gì.
Giờ phút này, Triệu Khương Lan lập tức không còn sợ hãi nữa. Hóa ra là họ đã chuẩn bị dùng tiểu hình. Quả nhiên, một giây sau có người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856043/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.