Vị đại nhân này vừa nhìn đã thấy là người có cá tính, Chiều Vũ để nghe xong không khỏi đau đầu.
Tra rõ máy trăm quan viên, liệu giang sơn này có còn chỗ cho hắn ta ngồi hay không? Trữ quốc công tức giận tới nỗi muốn giết người.
Hạ triều, ông ta oán giận quở trách thuộc hạ: “Sao lại thề này? Không phải bảo giấu tin tức đi, sao nước bần lại càng ngày càng nhiều, đến dân chúng cũng biết rồi!”
Ở lâu Yên Vũ, Triệu Khương Lan thảnh thơi ăn trái cây. Hồng vẫn hỏi: “Chủ thượng, tin tức đã được truyền đi nhiều ngày, ngài có vừa lòng không?” “Không tồi, chạm đúng chỗ ngứa. Phượng vệ vất vả rồi”
Hồng Vân vội vàng nói: “Những chuyện vì ngài, chúng ta đều không thấy vất vả”.
Nàng cười cười, lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, người và La Tước gần đây thế nào rồi? Bản cũng đã cho.
người chuẩn bị của hồi môn cho ngươi, chỉ chờ người thành thân nữa thôi.”
Vừa dứt lời, khuôn mặt Hồng Vân đỏ ửng.
“Chuyện này, sao lại nhắc đến thành thận, bát tự còn chưa viết xuống nữa”
“Sao lại chưa viết chứ? Chính miệng La tướng quân thừa nhận rồi. Hơn nữa nếu hắn không cần người thì vẫn còn vị trong cung kia đang xếp hàng chờ kìa. Hắn đón năm mới xong sẽ đi rồi, muốn biết một người nam nhân có trách nhiệm hay không thì nói miệng không tính, phải cưới về mới được”
Hồng Vân khẽ vẫn về vạt áo: “Cũng không biết tính tỉnh ta là 3 phu nhân thể nào nữa.”
“Ta đã hỏi thăm thay cho ngươi, vị muội muội La Kiều Oanh của La Tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856083/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.