“Nhưng thái hậu vẫn còn muốn có càng nhiều em bé hơn, đu đưa nôi trêu em bé cười mới thú vị chứ.”
Mộ Dung Bắc Uyên bề ngang người nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn dùng ngón tay quấn lọn tóc nàng, ngửi ngửi: “Vương phi thơm quá.”
“Đồ háo sắc!”
“Bản vương còn lâu mới là đồ háo sắc, có chăng cũng chỉ là một người con có lòng muốn hiếu thảo với bà nội, thỏa mãn tâm nguyện của bà ấy thôi”
Hắn trở người đè lên cơ thể nàng: “Vương phi nghe hiểu chứ?” Sao có thể không hiểu cho được, Triệu Khương Lan cười.
Có lẽ là vì không khí vào lúc này rất tốt, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn người trước mặt tươi cười, chỉ thấy lòng như tan ra.
Hắn thường bị người đời đồn thành tuyệt sắc nhân gian. Có lẽ là vì trời sinh đã đẹp vậy nên cũng chẳng quá để tâm vẻ bề ngoài của người khác.
Chỉ với riêng gương mặt này của Triệu Khương Lan, thói quen chán ngán khi trước đã trở nên mê muội.
Hiện giờ đã chuyển thành cơn nghiện mà chính hắn cũng chẳng hề phát hiện.
Sự nghiện này khác với khi bị Thẩm Hi Nguyệt bỏ độc tình.
Đọc tình là chất độc, nhưng Triệu Khương Lan lại là thuốc của hắn.
“Vương phi.” Bàn tay của Mộ Dung Bắc Uyên thuần thục cởi bỏ áo bào của Triệu Khương Lan.
Ngón tay thon dài của hắn luồn vào trong quần áo của nàng, sờ soạng từng ngóc ngách.
Triệu Khương Lan vươn chân, mũi chân chếch lên chạm lướt lên nửa thân dưới của hắn.
Đây không phải chỉ ngầm đồng ý, mà còn quyến rũ trắng trợn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856092/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.