Đêm đó, Lâm phu nhân kéo Lâm Gia Uyển ở lại mà hỏi: “Lúc này không tiện nói với cha của con, con tính đánh lừa chuyện trong sạch của bản thân như thế nào chứ?”
“Khi Linh nhi hồi kinh, nhất định muội ấy sẽ có thái độ thù địch với con”
“Vì sao?”
Lâm Gia Uyển nhìn ánh nến lắc lư trong phòng, cười cười trào phúng: “Bởi vì năm đó con phụ lòng Sơn vương điện hạ, vì vậy muội ấy sẽ không thích con. Không chỉ là không thích con, mà muội ấy còn thấy rằng nhà họ Lâm có lỗi với Sơn vượng điện hạ, Linh nhi đã sớm mở lòng với điện hạ rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể một lần nữa khiến Mộ Dung Bắc Hải chấp nhận con gái của nhà họ Lâm”
Lâm phu nhân vẫn bất an mà nắm chặt đôi tay của nàng ta: “Con phải hiểu rõ rằng, gả cho một tên đần độn thì còn có thể qua mắt nhưng Sơn vương điện hạ lại là người vô cùng thông minh, cũng không phải ngài ấy hoàn toàn không biết gì về con, hai người cũng đã chung đụng rồi. Nếu như thật sự có thể gả vào Sơn vương phủ, con cẩn thận với những hành động và lời nói của mình.”
“Trong lòng con đã nắm rõ rồi. Bây giờ con phải chung sống với kẻ mà mình không có một chút tình cảm nào, chỉ có Sơn vương điện hạ mới là người con thật lòng muốn chung sống cả đời.
Nếu không phải vì…”
Lâm Gia Uyển nắm chặt bàn tay, không nói tiếp nữa.
“Chuyện đó…”
“Nếu con đã có ý muốn như vậy thì tất nhiên sẽ tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856119/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.