Mộ Dung Bắc Uyên đáp lại một tiếng: “Hào phóng như vậy, thật sự không giống với tác phong của Vinh Dương. Trước khi quyết định chuyện này, ta nhất định sẽ khuyên phụ hoàng phái người điều tra kỹ càng”
Triệu Khương Lan gật đầu, Mộ Dung Bắc Uyên xoa đầu nàng: “Được rồi, năm mới nghĩ về những chuyện đó làm cái gì. Hôm nay chúng ta hãy vào cung sớm một chút, chúc tết các vị trưởng bối trong cung”
Theo như quy tắc, đêm giao thừa được ở lại trong cung, đêm đó phải ở lại đón giao thừa.
Nhưng các vị vương gia đã lập phủ thì không cần phải đặc biệt tiến cung vào ngày mai, chỉ cần ở phủ đệ của mình là được rồi.
Hai người liền tay trong tay vào cung.
Đầu tiên, lần lượt tới thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu, sau đó đến Hoa Phi Cung.
Hoa phi nhìn thấy hai người liền nhướng mi: “Ồ, còn đặc biệt mặc đồ đôi”.
Chưởng sự cố cô ở bên cạnh mỉm cười phụ hoạ: “Tình cảm giữa vương gia và vương phi của chúng ta càng ngày càng tốt hơn.”
Triệu Khương Lan có chút xấu hổ, muốn thoát khỏi tay của Mộ Dung Bắc Uyên.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt mười ngón tay không chịu buông ra, nàng cũng hết cách với hắn.
Hoa Phi ăn một cái bánh trường thọ, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói hôm qua vương phi đã chịu uất ức, chính là Văn Hi công chúa ngáng chân con sao?”
“Bẩm mẫu phi, trưởng công chúa tử nhỏ đã không thích nhi thần lắm, cho nên…”
“Bà ta là mẹ ruột của Quận chúa Di Thanh, có thể thích con thì thật kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856162/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.