Đợi đến khi rọi thứ hai mươi lăm cuối cùng kết thúc, phía sau lưng Mộ Dung Bắc Uyên đã bị mồ hôi lạnh làm cho thấm ướt. Hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người mà lộ ra vẻ yếu ớt.
Điều này không liên quan gì đến mặt mũi, mà là một loại cảnh giác không thể không tồn tại.
Dù sao ảnh hưởng của độc tình rất lớn, trước khi không có cách giải quyết, tuyệt đối không thể lộ ra. Không thể không thể để lộ ra, cho dù là phải đối diện với người đã hạ độc tình với hắn.
Thẩm Hi Nguyệt và Mộ Dung Bắc Quý.
Hắn cũng không thể để lộ ra cảm xúc quá phận. Nếu không sẽ chỉ trở thành tay lộ ra càng sâu, địa điểm yếu của mình đến trước mặt người khác.
Mặc dù Thẩm Hi Nguyệt té xỉu nhưng Triệu Khương Lan vẫn còn thanh tỉnh. Thế nhưng phía sau lưng nàng đã bị dính đầy máu, dưới sự che giấu tại của áo khoác màu đậm, nhìn không ra được vết tích dữ tợn.
Nhưng nàng không có nổi sức để ngẩng đầu. Hai mươi lăm roi này, dường như muốn nửa cái mạng của nàng. Ngay cả hô hấp lúc này đều là đứt quãng, vừa nhẹ vừa suy yếu.
Thời điểm mới chấp hành, đại khái là do đau đớn khắc sâu trong lòng thúc giục, khiến nàng không cách nào bình tĩnh nổi. Nhưng hiện tại động tác đã dừng, lại có cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ lao đến. Nàng từ từ nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật ngon. Một giây sau, nàng rơi vào ôm ấp quen thuộc.
Mộ Dung Bắc Uyên dùng hết sức ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856321/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.