Viên hoàng hậu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chăm biểu tình của hẳn, đột nhiên chuyển chủ đề.
“Bổn cung biết con không có hứng thú với mấy chuyện nhí nữ tình trường này, nhưng Hải nhị, tuổi con không còn nhỏ nữa, trong phủ cũng không thể vắng vẻ không ai bên cạnh được, mẫu hậu không yên tâm.”
Mộ Dung Bắc Hải khế than thở một tiếng: “Nghe nói, hôm trước mẫu hậu triệu kiến nhị nữ nhi của Lâm gia, muội muội sinh đôi của Lâm Gia Uyển”
“Đúng vậy”
“Mẫu hậu cần gì phải..”
Viên hoàng hậu ngắt lời hẳn “Con nghe bổn cung nói trước đã. Ta biết con vẫn không có hảo cảm với Lâm gia, nói thật bổn cung cũng vậy. Nhưng tâm ý cô nương kia dành cho con biểu lộ trước mặt mọi người, không phải giả. Bổn cung cố ý triệu kiến nàng ta, nhìn ra được giáo dưỡng nàng ta rất tốt, dung mạo lời nói đều xuất sắc, trừ đoạn tiền duyên khiến người ta không vui khi trước, lại xuất thân từ phủ thái úy, gia thế cũng không có gì để soi mói”
Bà ngừng một lúc: “Có thể nhìn ra được, Lâm Linh Nhi không hề vừa ý với tỷ tỷ nàng ta. Nàng ta cho rằng Lâm Gia Uyển không nên đưa ra lựa chọn như vậy sau khi con gặp.
nạn, đồng thời nói thẳng nếu đổi lại là nàng ta, nhất định sẽ không rời không bỏ. Bổn cung là mẫu thân của con, sao có thể tùy tiện chọn người không như ý cho con được?
Nhưng Lâm Linh Nhi có sự chân thành và dũng khí mà những tiểu cô nương bình thường không có được. Tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856327/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.