Lâm Linh Nhi gắt gao nắm chặt khăn trong tay, đáy mắt không che giấu được hoảng loạn.
Sự kinh hoàng này thoạt nhìn khiến nàng ta càng giống tiểu cô nương không hiểu thế sự hơn.
“Ta, ta…mong điện hạ thứ tội, thần nữ, thần nữ chỉ là nhất thời không thể khống chế tình cảm. Trong lòng thần nữ điện hạ như gió mát trăng thanh, không ai có thể sánh bằng. Chỉ là thần nữ từ nhỏ đã ngưỡng mộ điện hạ, hôm đó khi hoàng hậu nương nương triệu kiến mới không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng, hi vọng điện hạ đừng trách”
Ngón tay Mộ Dung Bắc Hải khẽ chuyển động ly trà: “Nhưng làm sao đây, những lời cô nói với hoàng hậu hôm đó, đã gây ra phiền phức cực lớn cho bổn vương”.
Ánh mắt hắn hờ hững, lạnh lùng, làm gì còn dáng vẻ ấm áp ôn hòa như bình thường.
“Thật không dám giấu, bổn vương thật sự rất không vui”
Trái tim Lâm Linh Nhi đập mạnh, nàng ta hoảng loạn đứng dậy quỳ xuống: “Vương gia, vương gia bớt giận, thần nữ không biết những lời thật lòng kia sẽ khiến vương gia không vui. Thần nữ chỉ muốn được bên cạnh ngài, người tốt như ngài không nên cô độc một mình không có ai bầu bạn.
Đều tại, đều tại tỷ tỷ thần nữ ban đầu bị ma quỷ che mờ đôi mắt mới ở cùng tên hoàn khổ Liên gia kia, có lẽ ngài không biết, trong ng ta cực kỳ oán hận chán ghét tỷ tỷ. Tuy nói không nên so đo cùng người quá cố, nhưng mỗi lần ta nhớ lại tỷ ấy làm tổn thương ngài, liền không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856339/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.