Lý Mặc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, hẳn ngồi dựa vào vách tường, nói: “Thần vương điện hạ, thì ra là người, người đã nói rõ ràng với Vương phi? Chỉ là không biết Vương phí đã dùng lý do gì để mê hoặc người.”
Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên bình tĩnh, nói: “Ngươi có thể không biết được, bổn vương có.
tình cảm với Vương phi. Bất luận có xảy ra chuyện gì, bổn vương cũng chọn cách tin tưởng cùng tha thứ cho nàng một cách dễ dàng”
Ánh mắt Lý Mặc tối sầm lại: Vậy sao? Tình cảm của Vương Gia đối với Vương phi sâu đậm thật, nếu biết người ngày ngày nằm bên cạnh mình không phải vương phi thật, ngài cũng không để ý sao?”
Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi không biết bản thân mình rất buồn cười sao? Bổn vương chỉ có một vị Vương phi, không phải là nàng, vậy thì là ai? Bổn vương không hứng thú với chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ cần biết dù cho có thế nào, bổn vương luôn tin tưởng thê tử của mình. Chuyện của quá khứ chỉ là những lời kể lại, không có ý nghĩa gì”
Lý Mặc nhìn hắn, không nói gì.
Mộ Dung Bắc Uyên cúi thấp người nhìn vào hẳn: “Bổn vương có chút tò mò, nghe nói thê tử của người trước kia đã bất hạnh mà qua đời. Người có còn nhớ rõ thê tử của mình đã chết như thế nào không?
Biểu cảm của Lý Mặc rốt cuộc cũng thay đổi, hẳn trợn tròn mắt nhìn chăm chằm vào.
Mộ Dung Bắc Uyên, ánh mắt lạnh như băng.
“Vương gi cũng không cần đắc ý quá sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856364/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.