“Hôm nay Hồng Mai cô nương mạo phạm Trắc phi, bị Trác phi phạt. Nàng ta bị cắt gân tay phải, đau đến mức hôn mê…”
Cắt gân tay!
Lúc này Triệu Khương Lan chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một lúc lâu mới tỉnh táo lại “Hồng Mai” Nàng sãi bước đi vào trong, đáy lòng tựa như bị đau rút rất đau.
Đại phu đang ở trong phòng chẩn đoán cho Hồng Mai.
Hồng Mai ngất đi, tay phải vô lực rũ ở bên mép giường Thật vất vả lắm mới cầm máu được, nhưng đại phu lại liên tục lắc đầu.
“Ai da, vị cô nương này thương thế quả thật quá nặng, lão phu năng lực không đủ. Sau này cái tay này coi như là phế bỏ rồi.”
Triệu Khương Lan vừa đến gần đã nghe nói như vây, lòng đau như cắt.
Nàng đẩy cửa ra, lão quản sự thấy Triệu Khương Lan thì sửng sốt một chốc, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ áy náy.
“Thần vương phi, là lão nô không đủ năng lực, không thể bảo vệ Hồng Mai cô nương, xin Vương phi trách phạt.”
Triệu Khương Lan không hề nhìn ông ta, nàng đi tới trước giường nhìn gương mặt Hồng Mai tái nhợt không có chút máu, hốc mắt lập tức ướt.
Nàng cẩn thận ngồi xuống trước mép giường, cầm lấy tay Hồng Mai.
Cái tay kia lạnh như băng tựa như là tay của thi thể vậy, một chút nhiệt độ cũng không có.
Triệu Khương Lan sờ sờ gương mặt của Hồng Mai, cách một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.
“Tại sao Lâm Linh Nhi phải động vào nàng ấy?
“Lâm Trắc phi nói, là Hồng Mai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856405/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.