Tay phải của nàng ấy được các loại thanh nẹp cố định lại, bọc lại thành một viên lớn, nhìn rất là đáng sợ.
Dịch Chân dùng lỗ mũi tính toán, sau đó đi lên trước gọi nàng ấy: “Hồng Mai”
“Dịch đại ca” Hồng Mai thấy hắn ta lại bắt đầu rơi nước mắt: “Tay phải của muội hư rồi.”
Triệu Khương Lan thấy nàng ấy khóc mà đau lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn là giả bộ tức giận mảng Dịch Chân.
“Đều tại ngươi, vất vả lắm nàng ấy mới ngừng khóc mà ngươi lại tới trêu chọc nàng.”
Dịch Chân giận đến phát run: “Có phải là Lâm Trắc phi hay không, ta đến giết nàng tai”
Hồng Mai gấp đến độ kêu hẳn ta: “Đừng, đừng mà”
Triệu Khương Lan nhức đầu kéo hẳn: “Ngươi còn muốn đi giết ai chứ, giết chết một người bên vương phi, sau đó thì sao, muốn vào nhà lao sao? Rồi người lấy cái gì để lấy vợ chứ?”
Dịch Chân không lên tiếng, hốc mắt hồng hồng nhìn Hồng Mai.
Triệu Khương Lan dứt khoát hỏi: “Hôm nay ngươi nói cho rõ ràng đi, tình huống của Hồng Mai ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, gân bên tay phải đều bị hỏng hết rồi, muốn bình phục dường như là chuyện không thể nào. Sau này ngươi muốn kết hôn, trở về sống qua ngày cùng ngươi, như vậy thì chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đều không thể làm, giặt quần áo nấu cơm cũng tốn sức mà, chỉ như vậy thôi, ngươi còn nguyện ý không?”
Trong lòng Hồng Mai trầm xuống.
Những lời mà Triệu Khương Lan nói cũng là những điều mà nàng ấy lo lắng Nàng biến thành một phế nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856453/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.