Lặp lại như vậy mấy lần cuối cùng cũng chịu khai bá Nói rằng toàn bộ chủ ý là bà ta đưa ra, Lâm Linh Nhi là bị bà ta cho ăn dược đưa lên giường của người khác.
Còn nói Lâm thái úy cái gì cũng không, bà ta không dám nói với Lâm thái úy.
Đến cuối cùng, nữ nhân luôn nhát gan không có chủ kiến gì, rốt cuộc đã “có chủ kiến” một lần, thay trượng phu và nhi nữ nhận phần lớn tội lỗi.
Nhưng cho dù bà ta có nói cái gì đi nữa, đều là việc vô ích.
Rất nhanh, Mộ Dung Bắc Uyên liễn dẫn theo người ở biệt trang đến nhà lao Đại Lý tự.
Tất cả người nhà họ Lâm đã bị tách ra giam giữ riêng.
Triệu Khương Lan cũng đã được thả ra.
Nàng ở nhà lao chưa được bao lâu, hơn nữa Nghiêm Chính cung cấp ăn ngon uống ngon, cho nên một chút chuyện cũng không có.
Trước khi Mộ Dung Bắc Uyên quay về, nàng đã tranh thủ về vương phủ tắm rửa sạch sẽ, cũng thay một bộ y phục mới, chỉnh lý bản thân thong dong thoải mái.
Đợi Mộ Dung Bắc Uyên đến Đại Lý tự, liếc mắt thì nhìn thấy nữ nhân đang đứng bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải Hắn cũng không để ý bên cạnh đều là người ngoài, bước nhanh tới ôm nàng vào trong ngực.
“Nàng vất vả rồi” Mộ Dung Bắc Uyên ôm chặt nàng.
Triệu Khương Lan võ võ lưng hän: ‘Ai ya, chàng buông thiếp ra trước, ở đây nhiều người như vậy”
“Mặc kệ bọn họ”
Mọi người bị bỏ qua đành phải ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn người.
Triệu Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856473/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.