Chương 817
Những người đó quả nhiên bị đánh lừa bởi âm thanh và dấu chân ngựa, vẫn đang trên đường đuổi theo.
Vào lúc này, La Kiều Oanh ngoảnh mặt lên, lại cảm thấy trên trán có vài giọt nước rơi trúng.
“Tiêu rồi, trời mưa rồi” Nàng hít hít mũi, có chút muốn khóc.
Càng sợ điều gì đó thì điều đó càng dễ xảy ra, nàng sao lại xui xẻo như vậy chứ.
Binh lính ở phía sau không biết đến khi nào sẽ phát hiện ra bọn họ không ở trên ngựa.
Sức lực của Mộ Dung Bắc Tô cũng dần dần tiêu hao, hắn là một tiểu điện hạ sống trong cẩm y ngọc thực, chăn êm nệm ấm, làm sao có thể chịu đựng được cực khổ như vậy.
Sau khi La Kiều Oanh leo lên lưng hắn, y phục của hai người đều đã ướt đẫm từ lâu rồi.
Nàng có thể cảm nhận được hô hấp của Mộ Dung Bắc Tô đã càng lúc càng nặng nề, tất nhiên là không còn bao nhiêu sức lực nữa.
“Huynh mau để ta xuống đi, đỡ ta đi là được rồi”
“Không được” Mộ Dung Bắc Tô dừng lại, điều chỉnh lại tư thế cõng La Kiều Oanh.
“Kêu huynh đừng theo ta qua đây mà huynh lại nhất quyết không nghe, bây giờ thì tốt rồi, chịu cực khổ như vậy, ta cho huynh hối hận chết luôn”
Mộ Dung Bắc Tô dừng chân lại, thái độ kiên định nói: “Không có, ta không hối hận.”
“Nói dối”
“Ta không nói dối”
Cánh tay của Mộ Dung Bắc Tô bởi vì dùng sức quá lâu nên đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1856720/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.