Chương 1087
Nghe Hồng Mai miêu tả xong, Mộ Dung Bắc Uyên cũng lập tức vẽ lên giấy.
Cũng không biết vì sao, trong đầu hắn lại dần dần hiện ra khuôn mặt của công chúa Nhã Lan.
Thế nên cho đến khi nét bút cuối cùng hạ xuống, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn người trong tranh, thế mà lại không khác nhau là mấy so với công chúa Nhã Lan.
Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, Hồng Mai muốn lại gần nhìn xem rốt cuộc người trong tranh có dáng vẻ gì.
Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng đem bức hoạ cuộn tròn lại rồi nhét vào trong tay áo.
Hắn mất tự nhiên ho mấy tiếng: “Không cần nhìn, bản vương cảm thấy, bức tranh miêu tả bằng miệng như vậy cũng không giống người thật, cho dù có vẽ ra đi nữa cũng có thể không phải là dáng vẻ vốn có của nàng”
Hồng Mai gật đầu: “Điện hạ nói đúng!”
Trước khi hẳn đi, người tinh mắt đều có thể nhìn ra bước chân của Mộ Dung Bắc Uyên có chút hỗn loạn.
Hồng Mai khó Tiểu Dương ý vị thâm trường nói một câu: “Nói không chừng là do phát hiện, người trong bức tranh giống như đúc với người hắn mong nhớ”
šu hỏi: “Hắn làm sao vậy?”
Người bên ngoài không chú ý tới, nhưng Tiểu Dương ở cách đó không xa, liếc mắt một cái liền thấy người trong tranh rất giống Triệu Khương Lan.
Lại nhớ đến sự quan tâm của Thần vương đối với công chúa Nhã Lan hơn hẳn so với những người bên cạnh, có lẽ, nội tâm hắn có tình cảm đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1857172/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.