"Tân Giang và Lâm Thu Lan đi lên tầng ba chọn vị trí gần cửa sổ.
Tâm nhìn ở đó khá tốt, có thể thấy mặt biển ở bên ngoài cùng với những vòng quay nước. khổng lồ, vô cùng đẹp đẽ, Tân Giang muốn mẹ cũng được nhìn thấy cảnh sắc đẹp đế ở nơi này.
Say khi hai người Tân Giang ngồi xuống, hẳn gọi mười món hải sản, có cá có thịt có tôm, mặc dù giá cả có đôi chút đắt đỏ nhưng Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan giúp đỡ anh nhiều như vậy, cho dù bữa ăn này đắt đến chừng nào đi nữa thì cũng xứng đáng.
Làm xong mấy việc đó, Tân Giang định lén thanh toán, dù sao đi nữa hẳn cũng nói với mẹ là mấy người Lục Hồng Diên mời, lỡ tí nữa lòi vì chuyện thanh toán thì không hay cho lắm.
“Mẹ, mẹ ngồi ở đây nha, con vào nhà vệ sinh một lát, sau khi quay về con sẽ chụp cho mẹ hai bức ảnh để làm kỉ niệm” Tần Giang nói.
Lâm Thu Lan gật đầu nói: “Tân Giang, con nhanh lên nhé, mẹ ở đây một mình không được tự nhiên lắm”
Tân Giang cười nói: “Mẹ không cần căng thẳng như vậy đâu, muốn làm gì thì làm ạ, không cần cẩn trọng như thế đâu, con sẽ về ngay."
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Lâm Thu Lan vào nhà hàng sang trọng như thế này cho nên vô cùng mất tự nhiên.
Sau khi Tân Giang đi, Lâm Thu Lan ngắm phong cảnh bên ngoài, miệng khen ngợi không ngừng.
'Thế hệ của bà ta phải gánh vác quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-xuat-nguc/814496/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.