Một tiếng đồng hồ sau, Tân Giang đi theo Lục Hồng Diên tới tập đoàn Tứ Hải.
Một tiếng còi vang lên!
Hai nhân viên bảo vệ vội vàng mở cửa và chủ động chào Lục Hồng Diên nhưng khi nhìn thấy Tân Giang trong ghế cạnh ghế lại, họ đều chết lặng.
Không phải anh ta là người đã viết thư cho chủ tịch sao? Tại sao lại ngồi trong xe của chủ tịch? Chẳng lẽ anh ta đã tán đổ được cô ấy rồi?
Sau này phải lịch sự với anh ta một chút. Lục Hồng Diên gật đầu, sau đó đạp ga đi vào.
Tân Giang theo Lục Hồng Diên đi vào văn phòng, phòng làm việc này rất rộng rãi, phóng tầm mắt ra ngoài có thể thấy một vùng biển rộng, trên biển có du thuyền chậm rãi lướt qua, vô cùng độc đáo.
Trong phòng làm việc, Liễu Chỉ Nhan mặc một bộ sườn xám màu đỏ, mái tóc dài được búi đơn giản, khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng.
Liễu Chi Nhan ngẩng đầu liếc nhìn Tân Giang, sau đó nói: "Tân tiên sinh, chuyện hôm qua tôi đã đắc tội rồi, mong anh đừng để bụng."
Tân Giang đang định nói không sao thì người phụ nữ lạnh lùng ngồi xuống ghế, không nhìn hắn nữa.
Tân Giang kìm lại lời mình định nói.
Lục Hồng Diên vỗ vỗ vào vai hẳn nói: "Tính tình cô ấy là vậy, anh đừng để tâm."
"Mời ngồi!"
Tân Giang đi tới ghế rồi ngồi xuống.
Sau khi hẳn ngồi xuống, Lục Hồng Diên đưa ly nước tới, nói: "Tân Giang, hôm qua cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-xuat-nguc/814532/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.