Ầm! Tân Giang đạp một cái Chu Chí Bình bay ra ngoài, sau đó vội vã đỡ Lâm Thu Lan đứng dậy.
“Mẹ, mẹ thế nào rồi? không sao chứ”
Lâm Thu Lan thấy Tần Giang quay lại thì vịn veo nhịn đau nói: “Tân Giang, đừng lo cho mẹ, mẹ không sao.”
Sau đó Lâm Thu Lan lại vội vã chạy tới đỡ Chu Chí Bình, giọng điệu cầu xin nói: “Chu thiếu gia, Tân Giang không cố ý đánh cậu đâu, tôi nào có đáng so với cậu.”
“Hy vọng cậu rộng lượng không tính toán với tiểu nhân, xin cậu đừng chấp nhặt với Tân Giang. Sau này tôi và Tân Giang sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Tân Giang đau khổ phẫn nộ hét lên: “Mẹ...”
Lâm Thu Lan ra hiệu ý bảo Tần Giang không được kích động, bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Chu được. Tân Giang siết chặt nằm đấm toàn thân run rẩy.
Chu Chí Bình lườm Tần Giang sau đó tát một cái vào mặt Lâm Thu Lan: “Bà già này, bà chỉ là con chó do nhà họ Chu nuôi, tôi đánh bà có ý kiến gì không?”
Lâm Thu Lan chết lặng.
Bốp! Chu Chí Bình lại tát Lâm Thu Lan thêm một cái nữa: “Bà già, bây giờ biết sai rồi hả, biết sai thì xin lỗi đi chứ?”
“Chu Chí Bình, mẹ kiếp...” Tân Giang chuẩn bị lao qua.
Lâm Thu Lan vội cản hắn lại nhỏ giọng nói: “Tân Giang, con có thể nghe lời mẹ không, đừng làm chuyện ngu ngốc, con vừa được thả ra, bây giờ mà lại bị nhốt vào thì biết làm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-xuat-nguc/814548/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.