Nhất niên tích tẫn liên hoa lậu, bích tỉnh đồ tô trầm đống tửu*.
(*Hai câu trong “Nguyên nhật ngọc lâu xuân” của Mao Bàng thời Tống, nói về ngày xuân.)
Thời gian ở nhân gian chậm hơn Tây Hải một chút, lúc này Tây Hải đã tan băng tuyết, mà nhân gian vẫn là cảnh mưa tuyết lả tả. Nhưng điều đó cũng không ngăn được không khí năm mới, trên đường vô cùng náo nhiệt, đèn lồng đỏ rực tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, pháo hoa “xoẹt” một tiếng bay lên trời, nổ vang, biến thành màu sắc sặc sỡ.
Vấn Tâm ôm tai hét to một tiếng, trong mắt lại sáng lấp lánh, nó lớn thế này nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa.
Ôm lấy Vấn Tâm, Hạo Hoàng cười hỏi nó: “Thích không?”
“Thích lắm!” Ôm lấy cổ Hạo Hoàng, Vấn Tâm nói Hạo Hoàng ca ca, nhân gian thật là thú vị!
Sau này đệ còn được tới nữa không?
“Đợi đến lúc đệ lớn bằng Vương huynh của đệ, không phải lại có thể quay lại sao?”
“Vậy bao giờ đệ mới có thể cao bằng Vương huynh đây…” Nó tràn đầy ước ao nhìn về phía Vấn Cốt. Vấn Cốt vốn đang nhìn pháo hoa trên không trung ngây ra, chú ý thấy ánh mắt của Vấn Tâm, liền nở nụ cười ôn hòa.
“Chỉ cần tu luyện thật chăm, sớm vượt long môn, là đệ có thể tự nhiên lui tới.” Y nói: “Nhưng đến lúc đó, đệ không được nghịch ngợm thế này nữa.”
“Đệ nhất định sẽ tu luyện thật chăm chỉ.” Vấn Tâm khua bàn tay nhỏ, dáng vẻ kiên quyết khiến Hạo Hoàng buồn cười, hắn đội Vấn Tâm lên cổ, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565304/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.