Từ lần trước giở trò kỳ cục, Chung Dục giống như biến thành người khác. Gần như thời thời khắc khắc đều đi theo bên cạnh Vãng Sinh. Vãng Sinh bảo hắn đọc kinh thư, hắn liền đọc kinh thư, Vãng Sinh bảo hắn ngồi thiền, hắn liền ngồi thiền. Cứ thế, ngược lại khiến Vãng Sinh không quen. Y vẫn luôn hi vọng Chung Dục có thể nghiêm túc tu hành cùng y, giờ được toại nguyện, trong lòng lại âm ỷ không vui.
Y không biết vì sao.
Thế là những ưu tư vi diệu này hóa thành trả thù không rõ ý tứ. Y bắt Chung Dục đứng dưới thác nước Tử Trạch một canh giờ.
Sau thu nước lạnh thấu xương, đổ vào người như kim đâm. Chung Dục yên lặng đứng trong nước, cảnh vật trước mắt lờ mờ không rõ, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Vãng Sinh, nhưng không thấy rõ vẻ mặt y. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó, giọng nói lành lạnh của Vãng Sinh đã cách tiếng nước truyền đến.
“Câm miệng.”
Tên đầu gỗ khó chịu này, lại phát cáu cái gì rồi?
Vãng Sinh đương nhiên biết trong lòng hắn bất mãn, nhưng càng như vậy trong lòng bản thân càng khó chịu. Tính tình Chung Dục cũng ngang tàng, Vãng Sinh bảo hắn đứng, hắn liền nén giận trong lòng. Mãi đến khi Chung Dục hắt hơi, Vãng Sinh mới phản ứng được. Hắn mang thân thể phàm nhân, làm sao chịu được dày vò như thế.
Cảm giác áy náy nháy mắt tràn đầy ngực, Vãng Sinh bay xuống dưới thác nước, nắm lấy vai Chung Dục, mang hắn ra ngoài.
Cả người ướt sũng, cộng thêm gió thu đìu hiu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565312/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.