Edit: Tiểu Khánh
Kỳ thực thần tiên và phàm nhân, chỉ khác nhau về thân thể. Nói về trái tim, con người mạnh mẽ hơn thần tiên nhiều lắm. Cửu Gia nghĩ, có lẽ mình được một kiếp phàm trần cũng là chuyện tốt, ít nhất y hiểu nhiều chuyện hơn đám già trên thiên giới kia.
“Này, đây là cơm của ngươi.”
Nhìn cai ngục đưa cơm thừa tới, Cửu Gia dở khóc dở cười. Y nói: “Cai ngục đại ca ơi, ngày mai tôi là người chết rồi, ngài không thể cho tôi chút thức ăn ngon sao?”
“Không muốn làm quỷ chết đói thì ăn đi!”
Cửu Gia hừ một tiếng, nói: “Nếu ở nhà ngươi cũng hung hăng như thế, cẩn thận vợ chạy theo người khác.”
“Này, ngươi đúng là cái tên không biết tốt xấu!”
“Chuyện gì vậy?” Có người từ bên ngoài đi vào, Cửu Gia theo tiếng nhìn lại, y giật nảy người.
Là Phó Lan Quân!
Phó Lan Quân mặc trang phục bó chân màu đen, chắc là vừa từ quân doanh huấn luyện ra. Trong tay hắn còn cầm theo hộp cơm sơn đỏ, thấy cai ngục đang cãi vã với Cửu Gia, hắn nhíu mi lại.
Cai ngục ít nhiều biết Cửu Gia và Phó Lan Quân quan hệ không nhạt, lập tức kinh hãi, cười xòa nói: “Phó vương gia, thuộc hạ đang đưa cơm trước khi hành hình cho y ạ.”
“Cơm trước khi hành hình?” Liếc cơm trong tay Cửu Gia, Phó Lan Quân nói với cai ngục: “Ta với người kia có chuyện cần nói. Ngươi mở cửa đi.”
Không dám chọc vào Phó Lan Quân, cai ngục chỉ có thể nghe theo.
Đợi cai ngục ra ngoài, Phó Lan Quân nhìn về phía Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565330/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.