Edit: Tiểu Khánh
Mưa xối xả ba ngày ba đêm, đập nước trên sườn núi đổ sập, lũ lụt ào vào thung lũng, toàn quân Đột Quyết bị tiêu diệt.
Phó Lan Quân thắng.
Ngày trời quang mây tạnh thứ hai, Đột Quyết đưa thư hàng tới. Tâm trạng Phó Lan Quân rất tốt, sai người khẩn cấp báo cho hoàng thượng biết tin tức này. Sau khi cho lui, hắn tới doanh trướng của Cửu Gia – mấy hôm nay hắn bận chiến sự, chưa gặp mặt Cửu Gia. Hôm nay đã thắng, hắn muốn chia sẻ niềm vui này với y.
“Chúng ta thắng rồi.” Hắn vừa vào trướng liền không kịp chờ đợi ngồi ngay vào bên cạnh, kéo tay y, nói sáng nay Đột Quyết đưa thư hàng tới, trận này chúng ta thắng rồi.
“Cơn mưa này rơi quá đúng lúc, thực sự là ông trời giúp ta!”
Thấy hắn vui vẻ như vậy, Cửu Gia cũng vui theo, vốn định nói với hắn mấy câu chúc mừng, ngực lại đau buốt: “Khụ khụ!”
“Ngươi bị bệnh?”
“… Mấy hôm mưa, khí trời lạnh, nhiễm phong hàn.”
“Sao không nói sớm!” Phó Lan Quân vừa vuốt lưng cho Cửu Gia, vừa gọi thuộc hạ đi gọi quân y tới.
“Ta không sao.”
“Biết ngươi không muốn khiến ta phân tâm, nhưng ta chung quy vẫn bận lòng vì ngươi.” Hắn rót một chén nước cho Cửu Gia, cẩn thận đút đến bên miệng y. Cửu Gia liền nở nụ cười, nói tên ngốc ngươi, ta cũng đâu phải trẻ con, việc như uống nước ta có thể tự làm.
“Vậy được.” Hắn đặt chén nước vào tay Cửu Gia, liền thấy lòng bàn tay y có chút khác thường.
Đây là?
“À… vết rách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565333/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.