Sau giờ ra chơi ấy tên Khoa xấu xí không còn mang sách vở ra chỗ tôi nhờ cậy nữa. Chà! Thoát nạn! Tôi vươn vai hít dài một hơi khoan khoái.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, tôi và tên Khoa vẫn còn "duyên". Tôi thật nằm mơ cũng không thể ngờ rằng trong một buổi sáng đẹp giời thầy chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi ngay bên cạnh hắn với lí do: Bạn Khoa học kém, thầy xếp Thiên ngồi cạnh bạn ấy để Thiên kèm cặp bạn ấy giúp thầy.
Thôi xong! Thế là đời tôi đã đi đầu xuống đất. Muốn gào thét lên mà gào không được.
Ngồi cạnh hắn tôi hít đủ, thậm chí là hít thừa cái mùi tanh tanh nồng nồng của hắn. Để giữ thật xa khoảng cách với hắn, tôi lấy phấn vạch ghế, vạch bàn phân chia lãnh thổ rồi cảnh cáo:
- Tao cấm mày chạm sang phần đất của tao đấy! Nghe chưa?
Hắn mỉm cười ừ ừ gật gật. Tôi lườm hắn một cái dài thườn thượt rồi chăm chú nhìn lên bảng.
" Cốp" - Một cái vụt không thương tiếc bằng thước kẻ giáng xuống cánh tay hắn làm hắn nhăn nhó rụt tay lại khi một phần khuỷu tay hắn chạm sang lãnh thổ của tôi. Rít nhẹ qua kẽ răng, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt tột đỉnh của sự khó chịu:
- Dám đặt tay sang lãnh thổ của tao à?
- Hì hì! Mình xin lỗi! - Hắn cười cười với vẻ ăn năn.
Cái tên chết tiệt này đúng là không những xấu xí, đầu óc chậm tiêu, lại kèm theo thần kinh không ổn định. Hắn bị tôi vụt tới nỗi bỏng rát cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chong-ngheo-xau-xi/2596258/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.