- Đúng rồi đó. Mày cứ làm từng phép tính như thế này thì sẽ tìm ra kết quả thôi - Tôi nhìn từng bước hắn giải trên vở bài tập rồi gật đầu hài lòng.
- Ừ, mình biết rồi. Tìm ẩn số này trước sau đó thay vào bất phương trình là ra đúng không?
- Hơ! Xem ra mày cũng tiếp thu nhanh ấy nhỉ?
- Hì hì! Mình đã nói mình sẽ cố gắng vì Thiên mà lại. Hắt xì! Hắt xì!
- Mày sao thế? Không khỏe à?
- À, cũng không sao. Chắc chiều mắc mưa ngoài đồng nên mình hơi khó chịu thôi. Hắt xì!
- Để tao xem nào! - Tôi đưa tay lên trán hắn rồi giật nảy mình - Trời ơi, trán mày nóng quá đó!
- Mình không sao đâu mà.
- Mày uống panadol chưa?
- Chưa.
- Ngu! Ốm mà không uống thuốc định để chết hả? Thôi ốm thì vứt bài vở đó mai học, để tao ra quán mua cho vỉ thuốc mà dùng.
Nói là làm, tôi đứng dậy chạy ngay ra ngoài mua cho hắn vỉ thuốc panadol. Thiệt tình tôi cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại chủ động đi mua thuốc cho hắn nữa.
Lúc mang thuốc về thì tôi thấy hắn vẫn đang cắm cúi vào cuốn bài tập, tuy vẻ mặt hắn hơi nhăn nhó do đau đầu nhưng chẳng biết tại sao hắn cứ cười cười vẻ như vô cùng hạnh phúc.
- Đây, thuốc đây! Uống đi rồi đi ngủ. Hơn 10 giờ rồi đó.
- Ừ! - Hắn đứng lên bóc lấy hai viên thuốc rồi vả vào mồm rót nước đánh cái ực. Xong xuôi, hắn đóng cửa rồi lại gần giường vớ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chong-ngheo-xau-xi/2596267/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.