Quan sát thì cô thấy cái giá sách đối diện giường kế bên cái tivi.
Ở trên cùng của giá đa số là đồ trang trí.
Rất thuận lợi cho cô để camera.
Sau đó cô lấy cái ghế rồi đứng lên, lắp camera vào vị trí thích hợp.
Cô bước xuống cái ghế đặt nó lại vị trí cũ, ngồi lên giường mở điện thoại kiểm tra lại camera.
Lúc này người trong phòng tắm bước ra với bộ váy vintage trắng.Chiếc váy khiến cô ta nhìn vào vừa thánh khiết, vừa dễ thương.
Nếu không biết trước bộ mặt của cô ta.Đến Ái Linh nhìn còn cảm thấy muốn che trở huống hồ chi là nam nhân.
" Chị, em mặc bộ này có đẹp không "
Mỹ Liên hỏi với vẻ háo hức.
Ái Linh cười ngốc
" Đẹp, đẹp như thiên thần vậy ".
Mỹ Liên xoay vài vòng trước gương, nét cười vẫn còn trên môi
" Cảm ơn chị ".
" Vậy chị về phòng trước nha ".
Cô vừa nói vừa mở cửa phòng.
" Dạ ".
Cô ta tỏ ra nhu thuận như một con cún con.
Cánh cửa đóng lại hai người ai cũng bỏ lớp ngụy trang đi.
Ái Linh tung tăng bước về phòng, vừa nhảy chân sáo vừa du dương ca.
[.....] giọng bất mãn
" Ký chủ, sao cô lại tặng bộ đồ đó cho cô ta ".
" Chỉ là một bộ đồ thôi, sao người lại nhỏ nhen như thế chứ "
Ái Linh ngồi xuống giường, giơ tay nghịch điện thoại.
[....] vừa ủy khuất nói vừa nịnh nọt
" Nhưng mà cô chọn lựa kĩ như thế, ta còn tưởng là chọn cho cô.
Mà ta thấy cô mặt lên còn đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016297/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.