Hệ thống lúc này mới ngợ ra.
Hình như trong hồ sơ của ký chủ có viết, cô là con mù đường chính hiệu.Trong lúc nó đang suy nghĩ thì ký chủ mù đường của nó đã đi tới cái ngõ ngách chết tiệt nào rồi.
Khi hệ thống thanh tỉnh lại thì nó lại tiếp tục ngờ nghệch.
[....] lúc này gấp gáp " Ký chủ, cô đang đi đâu thế ".
Ái Linh lạnh nhạt trả lời " Ta cũng không biết ".
Hệ thống: - _ -
[....] tức giận " Vậy tại sao ký chủ không hỏi ta ".
Cô liền đưa ánh nhìn giống như nhìn người, à không hệ thống vô tích sự " Ngươi biết đường ".
Hệ thống lúc này bất mãn với ánh mắt của ký chủ liền lên tiếng " Bổn hệ thống có bản đồ "
Ái Linh lúc này liền cười thân thiện và hệ thống " Vậy ngươi mau chỉ đường cho ta thoát ra khỏi chỗ này "
[ Hệ thống: trình độ lật mặt của ký chủ hình như lại tiến bộ nữa rồi ]
Sau một hồi Ái Linh cố gắng thì cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng tiến vào thôn trang.
Bây giờ trời đã sáng mà hiện tại cô đang rất đói bụng, nhìn đồ ăn được bầy bán thì bụng cô lại càng kêu.Nhưng bình thường ra đường thì tiền bạc đều do nha hoàn giữ nên cô không có tiền.
Mà giờ về cũng không được, bởi vì một người phụ nữ mất tích qua một đêm.
Mà bây giờ lại quay về với bộ dáng xộc xệch, quần áo đầy bụi bẩn, mà còn rách lên rách xuống.
Nghĩ một chút liền bt là thanh danh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016302/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.