Sau khi về phòng, Ái Linh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mà cô và Linh lung trò chuyện sáng giờ.
Nếu như theo Linh lung kể.
Mẫu thân của muội là chính thất,còn Thu di nương là do phụ thân muội nạp vào lúc muội 5 tuổi.
Mẫu thân muội sinh hai người con một muội còn hai là huynh trưởng của muội Hà Lâm.
Sau khi nạp Thu di nương vào phụ thân liền rất thương yêu bà.
Tính tới giờ thì Thu di nương sinh được cho phụ thân 1 người con gái là Hà Thư.
Nhưng Hà Thư từ nhỏ thân thể yếu ớt lại bệnh tật.
Lẽ vì lí do đó,mà phụ thân càng thương di nương hơn.Còn đối với mẫu thân muội ấy thì chỉ tương kính như tân mà thôi.
[.....] sau khi về phòng cũng khó chịu " Gia đình này thật là loạn cào cào "
Ái Linh như một bà cụ non lên tiếng " Việc sủng ái thiếp thất,ta đọc trong truyện cũng không thấy gì lạ.Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh "
[.....] liền hiểu ý tứ trong câu nói của cô " Ký chủ, ý cô là sẽ không nhúng tay vào truyện này "
Ái Linh nhăn mày khó hiểu " Tại sao ta phải nhảy vào cái hố nước đục này.
Ngươi nên nhớ ta tới đây với danh nghĩa đại phu "
[.....] không phục " Nhưng mà ta thấy Linh lung đối xử rất tốt với cô mà.
Sao lại không thể giúp cô ấy một tay chứ "
Ái Linh nhìn hệ thống như một đứa trẻ mới hiểu sự đời vậy " Trên đời này không phải ai đối xử tốt với ta, thì tự cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016307/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.