Ái Linh cứ nằm như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Một hồi sau cô bất ngờ tỉnh dậy, bụng réo lên inh ỏi.Lúc này nha hoàn đứng bên cạnh canh chừng thấy cô tỉnh dậy.Liền đi lại đỡ cô lên.
Sau đó thông báo cho phu nhân.
Một lúc sau có người mở cửa đi vào.Nha hoàn bước lại chỗ Ái Linh.Vén rèm xuống, chỉ để lộ bàn tay ra ngoài, đặt một tấm lụa mỏng lên bàn tay thì mới lùi ra ngoài.Sau đó đại phu bước vào chẩn mạch cho cô.
Đại phu " Bẩm phu nhân.
Tình trạng của cô nương đã ổn định, chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ mau chóng khoẻ lại thôi "
Nghe vậy phu nhân cũng yên tâm hơn chút " Vậy là tốt rồi, còn về chuyện vết sẹo của Võ cô nương thì sao " nói tới vết sẹo trong lòng liền lo lắng.
Đại phu lúc này hơi lưỡng lự " Chuyện vết sẹo thì thảo dân không dám chắc "
Phu nhân thở dài " Thôi ngươi lui xuống đi " sắc mặt người lúc này cực kì không tốt.
Đại phu và đám nha hoàn ở đó thấy vậy không cả dám thở mạnh.Phu nhân hơi xoa xoa giữa mi tâm, bực dọc " Tất cả các ngươi đều lui xuống hết đi ".
Đợi tất cả mọi người đều đi thì phu nhân liền ngồi xuống, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:"Từ hôm qua tới giờ không ăn gì vào bụng chắc con đói lắm hả.Ta đã dặn bọn nha hoàn làm ít cháu.Một chút nữa bưng lên là ăn được rồi "
Ái Linh vẻ mặt ngờ nghệch " Người là ai.Ta đang ở đâu đây "
Phu nhân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016310/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.