Trần Thiển thấy Thiên Quân ngã xuống liền chạy lại ôm hắn vào lòng.Thần sắc lo lắng mà liên tục gọi tên hắn.
" Quân...quân.....anh sao vậy....tỉnh lại đi "
Thấy người trong lòng bất động, huyết lệ ở khoé mắt cũng chảy ra không ngừng, miệng cũng liên tục thổ huyết.
Trần Thiển nổi lên sát tâm, nếu như lúc đầu ở trận động đất kia Thiên Thanh chết đi thì đâu có cớ sự như bây giờ.
Ả như bị điên mà liên tục lẩm nhẩm, trong mắt cũng chỉ toàn là hận thù cùng sát ý
" Nếu như không có ngươi.....đúng....!tất cả là tại ngươi, đều là tại ngươi "
Ả hét về phía Ái Linh,dứt lời liền đứng dậy đi tới gần chỗ Ái Linh đang nằm.
Phóng ra dị năng băng, điên loạn mà phóng tên đâm về phía Ái Linh.
" Đi chết đi....!chết đi...ngươi đi chết đi"
Khi thấy người trên đất bất động không nhúc nhích nữa.Ả liền dìu Thiên Quân đi vào sâu trong rừng.
Ái Linh trên đất bị chi chít vô số tên đâm xuyên cơ thể.
Từ đầu tới chân cô đều là tên băng không có một khe hở.Cũng may là lúc đó Ái Linh đã dùng tay bảo vệ cho phần đầu của mình.
Ái Linh không ngờ rằng trăm tính ngàn tính lại bỏ sót nữ chính vào thời khắc quan trọng.
Khi mũi tên băng lạnh lẽo đâm vào da thịt, cô liền hiểu được nỗi đau thấu tim gan.Cho dù là bị sấm sét của Thiên Quân làm cháy cơ thể cũng không bằng lúc này.
Cái cảm giác bị đâm vào xương cốt, mạch máu lưu chuyển dần bị hàn khí xâm nhập.
Chỉ có thể bất lực mà nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016375/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.