2 năm sau
Ái Linh hiện tại trong căn cứ rất có tiếng vang.
Căn cứ xây dựng tới hiện tại được hai năm, cô đảm nhiệm việc giữ an ninh trật tự cho căn cứ.
Trong căn cứ này ai nghe tên cô cũng sợ tới mất mật.
Bởi nếu bị cô bắt được thì chỉ có bị đánh cho tơi tả thôi.
Thất nhìn máu dính trên quần áo của Ái Linh mà bất lực
" Thanh, ngươi có thể nào đừng tàn bạo như vậy được không "
Ái Linh chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt mà lạnh nhạt đáp
" Vậy ta với ngươi cùng đánh một trận, ai thắng thì người đó có quyền ra lệnh cho người kia, sao thấy thế nào "
Thất hơi run tay, anh nhớ lại trận đấu khoảng 1 năm trước.
Lúc đó Thanh cũng nói một câu y hệt, cuối cùng anh và cậu cùng giao chiến.
Kết thúc trận đấu, ai cũng không đứng dậy nổi.
Anh phải nằm tịnh dưỡng 1 tháng còn cậu mới qua vài ngày đã tung tăng nhảy nhót tiếp.
Bây giờ chỉ cần nghe phải đánh với Thanh thì anh đã không tự chủ mà nhớ lại hồi ức kia.
Thất hắng giọng mà lảng qua chuyện khác
" À mà....ta nghe nói 6 tên nghiên cứu ngươi đang nhốt, hôm qua chết rồi à "
Ái Linh chỉ nhàn nhạt đáp
" Ừm, hôm qua cả 6 người đều không chịu nổi mà cùng tự sát rồi "
Thất vỗ vỗ vai Ái Linh, an ủi
" Dù sao cũng hành hạ bọn chúng 2 năm, bao nhiêu hận thù coi như cũng tiêu tan rồi "
Ái Linh cười nhạt, nói vài câu qua lại rồi đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016382/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.