Viên Thiển hít một hơi thật sâu, may mà anh không làm chuyện gì xấu.
Điểm cao nhất là lúc bảo vệ Lâm Thâm trong nhà vệ sinh, xem ra Tần Lão Tà vô cùng tán thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Hệ thống điểm này, Viên Thiển thích.
Anh cho rằng mình đi ngồi đến là ngay ngắn, không sợ Tần Lão Tà phái người đến giám thị.
Tối hôm đó, Lâm Thâm trở về phòng ngủ, vừa bật đèn đã thấy Trương Tử Thiên ngã ụp trên sô pha, y như chó chết.
Lâm Thâm cười nhạt, trực tiếp nâng chân đá vào lưng Trương Tử Thiên.
“Mày đúng là chán sống rồi, bố mày suýt thì bị hủy dung, được người ta đưa vào viện, mà mày lại chẳng lo lắng tí nào”
Trương Tử Thiên như chim sợ cành cong, ôm người mình không ngừng rụt lại, giương mắt nhìn Lâm Thâm tha thiết chờ mong, nói: “Tao…tao mới nhảy cả ngày…xương sắp gãy hết rồi…Xin mày đừng hành hạ tao nữa…”
Lâm Thâm thấy Trương Tử Thiên đã nhường hơn nửa cái sô pha, vô cùng hài lòng ngồi xuống.
Sau đó ngửa mặt, nhìn trần nhà sáng loáng, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu, hắn mở miệng nói: “Mập này…bị thuốc lá làm phỏng lòng bàn tay, mày nghĩ có đau không?”
“Đừng có kêu tao Mập…Ở đây tao không mập tí nào hết…”
“Hả?” Lâm Thâm quay mặt sang, liếc Trương Tử Thiên.
“Đau! Tất nhiên là đau rồi! Mày có biết nhiệt độ của đầu thuốc lá là bao nhiêu không? Năm trăm đến tám trăm độ C đấy!” Trương Tử Thiên trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Lâm Thâm vươn tay ra, nhìn lòng bàn tay mình.
“Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/1257974/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.