Anh cảm giác lời nói của mình hoàn toàn phù hợp quy luật logic, anh sẽ không nuông chiều Lâm Thâm.
Lâm Thâm dựa gáy vào lưng ghế, hơi ngửa mặt lên nhìn Viên Thiển.
Trên mặt hắn là biểu cảm nghiêm túc, đáy mắt lại chứa một nụ cười nhạt nhòa.
Rất sáng sủa, giống như chồi non tô điểm trên cành cây đầu xuân, vô cùng sống động, không ngăn cản được.
Bỗng dưng, cổ áo Viên Thiển bị kéo mạnh xuống, anh suýt mất thăng bằng, xém nữa thì nằm nhoài lên người Lâm Thâm.
Cũng may phản ứng của anh nhanh, một tay chống lên ghế. Mà eo anh một lần nữa bị hai tay Lâm Thâm bấu lấy, ngón tay dùng sức, như thể muốn bấm vào xương tủy Viên Thiển cách áo sơ mi.
“Cắn chết anh”. Giọng Lâm Thâm không nhanh không chậm, mang theo sự dữ tợn.
Hơi thở của hắn phả vào cần cổ Viên Thiển.
Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, cũng chỉ trong nháy mắt.
Bởi vì Lâm Thâm lộ ra ý cười giảo hoạt trẻ con.
Lâm Thâm đã đỡ Viên Thiển dậy, thu dọn xong bát đũa, bắt đầu đi vào trong bếp.
Tiếng vòi nước vang lên.
Viên Thiển thở ra một hơi.
“Này…Cậu rửa bát thật đấy à?”
“Không! Tôi sẽ để lại nước rửa bát ở trên, hạ độc chết anh”
Không phải cắn chết, mà là hạ độc chết, cái này có khả năng lắm.
“Ờ…”. Viên Thiển đi tới sô pha, ngồi xuống, tiện tay lướt di động, trả lời mấy tin nhắn.
Chờ đến khi Lâm Thâm bỏ hết đĩa vào tủ khử trùng, xoay người lại thì phát hiện Viên Thiển ngồi trên ghế sô pha, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/1257996/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.