“Tôi thích kiểu chững chạc đàng hoàng trông dễ đẩy ngã, nhưng cuối cùng lại đẩy không ngã”. Lâm Thâm nghiêng mặt sang mỉm cười, “Bất khuất kiên cường, đặc biệt năng nổ”.
“Sao…tôi có cảm giác cậu đang xỉa xói tôi nhỉ?”
“Ồ? Có hả?”
Mặc dù Viên Thiển rất muốn tẩn Lâm Thâm một trận, nhưng nhớ tới tên nhóc này biết anh suýt bị bạn trai Cố Manh đánh tơi bời mà lo lắng muốn chết, Viên Thiển lại có chút cảm giác thoải mái.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, đã mười một giờ rồi!
Viên Thiển bỗng ngồi dậy, mới phát hiện bên ngoài cửa sổ là màn đêm, đây không phải mười một giờ giữa trưa, mà là mười một giờ đêm!
“Tôi…tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ngủ từ buổi sáng cho tới giờ, mười hai, mười ba tiếng gì đó”
“Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Phản ứng đầu tiên của Viên Thiển chính là lấy điện thoại ra search đầu đề.
“Có thể có chuyện gì được chứ? Trong tay anh chỉ còn lại Dark Fringe. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, không gây chuyện cho anh”
Viên Thiển thở phào: “Vậy thì tốt. Muộn quá rồi, về nhà đi”.
“Tôi đưa anh về”. Lâm Thâm nói.
“Không cần, lão Vương…”
“Con lão Vương lên cơn sốt, đã xin nghỉ với Amanda rồi”
“Vậy tôi tự…”
“Tôi nói là tôi đưa anh về”
Không biết có phải tên nhóc Lâm Thâm này thay đổi sách lược hay không mà giọng nói rất dịu dàng không cứng rắn, nhưng lại giống như thể Viên Thiển vốn do hắn đưa đón vậy.
“Cậu…”
“Anh muốn nói là sợ truyền thông chụp được anh với tôi, sau đó lên trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/1258021/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.