“Amanda… Amanda!”
Lâm Thâm cố ý khiến Viên Thiển trông thì có thể tóm được thứ nào đó, nhưng ngón tay chưa chạm được gì đã vào văn phòng.
Lâm Thâm dùng mũi chân đóng cửa lại, một tay khác khóa chốt, cạch cạch hai tiếng.
“Lâm Thâm! Cậu muốn làm gì! Làm gì!”
Lâm Thâm trực tiếp ném anh lên ghế sô pha, Viên Thiển ngay lập tức muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lâm Thâm ấn về.
“Anh sợ cái gì?” Lâm Thâm ngồi xuống ngay cạnh Viên Thiển.
Viên Thiển chống khuỷu tay lùi ra một đầu khác của sô pha, trở người lộn nhào.
Hệ thống! Hệ thống! Tao muốn đổi điểm tích lũy! Đuổi Lâm Thâm ra ngoài!
Hệ thống: Vượt quyền hạn hệ thống.
An toàn thân thể của tao sắp bị đe dọa rồi, mà vẫn còn “vượt quyền hạn hệ thống?”
Đây là cái hệ thống rác rưởi gì hả!
Lâm Thâm giơ tay lên, đè vai Viên Thiển lại, không nhanh không chậm nói, “Anh biết tôi không có ý tốt, lại còn quay lưng về phía tôi?”
Không có ý tốt là sao? Chẳng lẽ tôi vừa quay lưng lại, cậu sẽ quơ lấy dao gọt trái cây đâm cho tôi tàn phế, giống như đối phó Hoàng Thế Hoành hả?
Viên Thiển vội vội vàng vàng xoay người lại, bỏ tay Lâm Thâm ra.
Anh liếc qua bàn trà của mình, may quá…không có dao gọt trái cây và vũ khí có tính sát thương khác.
“Tôi cực kỳ tốt với anh, anh không có cảm giác sao?” Lâm Thâm mở miệng nói.
“Gì cơ? Cậu cực kỳ tốt với tôi?”
Nếu không phải đánh không lại Lâm Thâm, Viên Thiển đã sớm tháo chạy rồi.
Rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/1258023/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.