Vốn Viên Thiển đã thức dậy, bị Cảnh Thanh đụng một cái như thế, lại ngã về lại gối.
“Anh! Em xin lỗi!” Cảnh Thanh vội vàng ngồi dậy, rời khỏi chỗ nằm của Viên Thiển, đứng lên.
“Mau đi rửa mặt đi”. Viên Thiển cười với cậu.
“Ừm, em đi ngay đây!”
Chờ đến khi Cảnh Thanh vào toilet, Viên Thiển thở ra một hơi.
“Sao, anh đang lo chuyện thi tháng của Cảnh Thanh à?” Dạ Hàn cười hỏi.
“Cái tôi lo là tâm lý thi của cậu ấy kìa”
Cảnh Thanh cho Viên Thiển cảm giác rất cần bảo vệ, dễ mất tự tin.
Mà trường thi lại hung hiểm, cũng không phải lý luận suông trên giấy.
“Vậy thì không cần đâu. Chúng ta đi đời nhà ma hết, Cảnh Thanh nhất định vẫn là Bá Vương ở đây”
“Nhận lời chúc của cậu”
Ngày hôm nay vừa vào phòng học, liền có thể cảm giác được bầu không khí nặng nề.
Ngay cả tiếng cười nói của Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn cũng bớt đi rất nhiều.
Có một người mặc vest đen, đeo kính không gọng, mà trên tấm kính phản chiếu đủ loại số liệu đi vào trong phòng học của họ.
Thân hình của y thẳng tắp, mỗi bước đi đều như được tính toán chính xác ngay ngắn.
Cho đến khi y xoay mặt về phía tất cả mọi người.
“Chào mọi người, tôi là quan chấp hành của lần thi tháng này——Trang Mộng”
Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên.
Viên Thiển híp mắt lại, chưa nói đến Trang Mộng này có phải NPC hay không, chỉ riêng giọng điệu nói chuyện này của y, đã khiến Viên Thiển hoài nghi y đã không còn là con người, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/1258045/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.