Ai ngờ lòng bàn tay của anh lại cảm giác được thứ gì đó mềm mại, bị A Thâm thừa cơ hôn luôn hả?
“Cậu…”
“Có muốn em không, dứt khoát tí đi”. A Thâm cúi đầu, cứ nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc như thế.
Tên này không đạt được mục đích thì không bỏ qua, vào Hoàng Hà cũng không bỏ ý định.
Viên Thiển thở ra một hơi, nhớ tới hình ảnh Ôn Dương rơi xuống trước mặt mình. Anh đã lớn từng này, mà lần đầu tiên đau lòng đến thế.
Trên đời này có một người, giống A Thâm, bỏ lòng bỏ dạ ra chín quẹo mười tám rẽ để theo đuổi anh, cũng khó mà có được.
“Muốn”. Viên Thiển đáp.
A Thâm khựng lại, trước đó vẫn là cái vẻ “em chính là lẽ trời”, bây giờ thì niềm vui sướng trong mắt cũng không che được.
Hắn ôm chầm lấy Viên Thiển, ấn vào lồng ngực mình, ép đến là chặt.
Viên Thiển đập mạnh vào lưng hắn, ông trời ơi, tên này định giết người đấy hả?
“Anh không biết đâu, ban nãy em sợ lắm”. A Thâm rầu rĩ.
“Sợ cái gì?”
“Gặp anh, chỉ là thời gian hút một điếu thuốc thôi. Xác định không phải anh thì không được, em mất cả thời gian chơi một trò chơi. Nếu anh xoay người rời đi, em sợ thời gian còn lại không đủ dùng”
“Không đủ cái gì? Cậu đừng có mà học theo mấy cái Weibo nói gì mà ‘không đủ thời gian quên em, không đủ thời gian từ bỏ em’ đấy nhé. Tôi không nuốt nổi đâu”. Viên Thiển hừ lạnh một tiếng.
“Là không đủ thời gian trả thù anh”. A Thâm nói.
Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/285974/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.