Hôm nay ngày 3 tháng 9 là ngày khai giảng, Vân Bình nhất quyết muốn đưa Vân Miên đi học.
Buổi tối trước ngày khai giảng, cô vẫn chống cự: “Con đã lớn như này rồi, không cần bố đưa đi nữa đâu, hơn nữa trường cũng không cách xa nhà lắm.”
Nghe thấy lời này, đáy mắt bố Vân có chút cô đơn, còn lau đi giọt nước mắt không tồn tại, nghẹn khóc nức nở: “Khi còn nhỏ, con thích được bố đưa đi học nhất, quả nhiên con gái lớn lên sẽ không thân thiết với bố nữa, ôi...”
Vân Miên: “... Không phải.”
Sao lại còn diễn như này nữa.
Úc Mẫn Tĩnh ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, bình tĩnh nói: “Để bố con đưa con đi đi, để cho ông ấy làm tròn trách nhiệm của một người bố. Với cả có lẽ ngày mai cũng sẽ có rất nhiều phụ huynh đưa con đi, để bố con trông con một chút cũng được.”
“Vậy được.” Cuối cùng Vân Miên cũng phải nhượng bộ: “Vậy bố đưa con đi đi.”
Vân Bình dựng lỗ tai lên nghe, sau khi thấy Vân Miên đồng ý, thì lập tức dừng lại dòng nước mắt không tồn tại: “Được rồi, để bố đi chọn quần áo mai mặc.” Sau đó ông ấy vui mừng chạy về phòng.
Vân Miên: “...”
Khai giảng chào đón học sinh mới của Trung học số 1 thường sớm hơn các trường khác hai ngày.
Năm nay vì lý do đặc biệt nên học sinh mới không phải tham gia huấn luyện quân sự.
Vì hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của học sinh lớp 10 nên có rất nhiều người, ở cổng trường toàn người là người, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891913/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.