Thời gian trôi qua vèo một cái, chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.
Buổi chiều.
Trong lớp rất náo nhiệt, có lẽ là vui vì sắp được nghỉ, nên các bạn học đều rất hào hứng.
Chiều nay Vân Miên không cẩn thận ngủ quên, lúc đến lớp chỉ còn 10 phút nữa là vào học, vừa mới ngồi xuống, Trình Trạch ngồi đằng trước đã nhích lại gần, rồi hỏi cô: “Sao nay cậu đến muộn thế, tớ còn đến sớm hơn cậu.”
“Tớ quên không đặt đồng hồ báo thức, nên ngủ quên.” Nói xong cô vò tóc, mặt đỏ bừng, còn thở phì phò vì vừa chạy vội lên.
Trình Trạch đột nhiên moi một nắm kẹo sữa bò Vượng Tử từ trong túi ra đặt lên bàn cô, đôi mắt đen như mực nhìn cô cười nói: “Mời cậu ăn kẹo.”
“A? Cảm ơn.” Vân Miên thấy hơi ngại, mắt to trừng mắt nhỏ với Vượng Tử trên bao bì, thật ra cô không thích ăn kẹo sữa lắm, vì nó quá ngọt, nhưng đây là người khác mời nên cô ngại từ chối.
“Không có gì.” Trình Trạch nở nụ cười với cô: “Cái này rất ngọt.”
Vân Miên bóc một cái ra, rồi nhét vào trong miệng, quả thật rất ngọt.
Trình Gia Gia vẫn chưa đến, sắp vào giờ học rồi nên Trình Trạch đã quay lên. Tiết đầu tiên buổi chiều là Sinh Học, giáo viên của bọn cô là một cô gái rất nghiêm khắc, có một lần có người đi học muộn, trực tiếp bị phạt đứng bên ngoài nghe giảng, không được vào lớp.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cô giáo Sinh Học ôm tài liệu dạy đi vào.
Mặc dù tính tình cô giáo này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891918/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.