Thật ra Vân Miên cũng có chút bối rối, cô không đoán được sẽ có tình huống như hiện tại, đặc biệt là Mạnh Nịnh còn đang nhìn cô với biểu cảm xem kịch.
Cảnh tượng nhất thời trở nên rất xấu hổ.
Ba người đồng thời nhìn về phía cô, còn có cả cậu bé đang ch** n**c mũi được Hứa Khanh Niên nắm tay nữa.
Vân Miên vặn chai nước ra, rồi uống mấy ngụm, cuối cùng cũng thấy không còn khó chịu nữa, l**m môi đề nghị: “Nếu không, chúng ta đi chơi chung đi?”
Hứa Khanh Niên vui vẻ đồng ý: “Được.”
Trình Trạch: “Không được!”
Mạnh Nịnh: “Có thể.”
Tiểu Đường: “Được nha!”
Vân Miên: “...”
Cuối cùng bốn người quyết định đến nhà ma chơi, bản thân Vân Miên không sợ ma, mà lại rất thích, Mạnh Nịnh lại càng không phải nói, gan còn lớn hơn cô.
Trình Trạch: “Vân Miên các cậu chờ tớ một lát, tớ đi thay quần áo lao động.”
Vân Miên: “Được.”
Mạnh Nịnh thấy hết thảy: “...”
Chỉ có mỗi mình Tiểu Đường ngốc nghếch cười hề hề.
Vân Miên ngồi xổm xuống nói với cậu bé: “Chào em nha bạn nhỏ, em tên là gì thế?”
“Tiểu Đường ạ.” Cậu bé chớp chớp đôi mắt to, ngại ngùng nói: “Chị ơi chị xinh quá.” Vân Miên được khen nên thấy hơi ngại, ngẩng đầu hỏi Hứa Khanh Niên: “Đàn anh, đây là con nhà ai thế, đáng yêu quá.”
“Là của nhà một người thân.” Hứa Khanh Niên cười rộ lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
“Khụ khụ!” Mạnh Nịnh cảm thấy như mình bị gạt sang một bên, vội vàng khụ hai tiếng, tăng cảm giác tồn tại: “Vẫn còn có người đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891920/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.