Dựa trên kinh nghiệm ngày hôm qua, Vân Miên đặc biệt đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, hơn nữa cứ cách 1 phút là báo thức lại kêu một lần.
Điều này đủ để chứng minh cô trung thành với môn Toán đến mức nào và dồn tâm huyết ra sao cho kỳ thi lần này.
Tuy nhiên, khi tiếng chuông báo thức lần thứ ba vang lên không ngừng vào buổi sáng, Vân Miên không chịu nổi nữa, vươn tay ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở mò mẫm khắp giường, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại ở sau gối và tắt chuông đi.
Căn phòng khá tối, không khó để nhận ra hôm nay là một ngày nhiều mây.
Vân Miên vùi đầu trong chăn, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi bật dậy như xác sống, sau đó cô dụi mắt và cầm điện thoại lên nhìn giờ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là đã hơi giật mình.
Hứa Khanh Niên: [Ngủ ngon.]
Tin nhắn được gửi vào lúc hơn 12 giờ đêm qua.
Vân Miên cắn ngón tay, vội vàng trả lời một câu “Chào buổi sáng”, không ngờ bên kia đã lập tức phản hồi lại.
Vân Miên: [Chào buổi sáng.]
Hứa Khanh Niên: [Dậy sớm thế?]
Vân Miên cân nhắc câu nói của anh, rồi cẩn thận gõ một dòng chữ.
[Dạ, hôm nay em muốn tìm anh học bù môn Toán sớm.]
Nhìn dòng tin nhắn này, cô cảm thấy hình như hơi thiếu lịch sự nên bổ sung thêm một câu.
[Đàn anh, sao anh cũng dậy sớm thế?]
Chờ một lúc lâu mà bên kia vẫn chưa trả lời, Vân Miên bỏ điện thoại xuống, dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa soạn xong xuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891929/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.