Thứ ba, kỳ thi tháng bắt đầu, môn đầu tiên là Toán.
Vì Vân Miên đã học bù Toán rất chăm chỉ trong kỳ nghỉ nên cô không hề lo lắng mà từ tốn bước vào phòng thi.
Trình Gia Gia thi cùng phòng với cô, nhưng rõ ràng cô ấy không được lạc quan như vậy.
So với vẻ mặt lo âu của Trình Gia Gia, thì Vân Miên lại trông rất thoải mái, thậm chí còn an ủi cô ấy vài câu: “Chỉ là một kỳ thi tháng rất bình thường thôi mà, thả lỏng đi.”
Trình Gia Gia cười khổ: “Vân Miên, cậu đã từng thấy bầu trời lúc 5 giờ sáng chưa?”
Vân Miên không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vậy, ngập ngừng lắc đầu.
“Tớ thấy rồi. Lần đó tớ thi không tốt, bố tớ nhất quyết kéo tớ dậy từ sáng sớm để trải nghiệm cuộc sống.” Trình Gia Gia ôm mặt than thở: “Đó là một ký ức không mấy tốt đẹp.”
Sau đó, Vân Miên bị ép nghe cô ấy kể suốt mười mấy phút về việc mình học hành lơ là, dẫn đến kết quả thi cuối kỳ thảm hại, rồi bị bắt phải thức khuya dậy sớm đi bán bánh kếp suốt hai tháng hè. Nhưng thật không ngờ, việc buôn hàng lại khá lời, khiến cô ấy hí hửng khoe với bố rằng sau này làm nghề này cũng không sợ chết đói.
Kết quả, cô ấy bị bố mẹ hợp lực “giáo dục” một trận ra trò.
“Thôi, chuyện qua rồi.”
Vân Miên nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm, sau đó hỏi: “Bán bánh kếp thực sự kiếm được tiền à?”
Trình Gia Gia: “…”
Nhìn ánh mắt đầy háo hức của Vân Miên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891931/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.