Vân Miên nhận được tin nhắn từ Trì Hoài nhưng cảm thấy rất mơ hồ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ những dòng tin nhắn, có thể thấy rõ được.
Hứa Khanh Niên giận rồi.
Anh cố gắng kiềm chế trước mặt cô, nhưng lại trút giận lên những người bạn của mình.
Vân Miên vừa nghe Mạnh Nịnh than vãn về bạn trai, vừa lo lắng cho Hứa Khanh Niên ở nhà.
Thỉnh thoảng, cô đáp lại một vài câu một cách hời hợt, nhanh chóng khiến Mạnh Nịnh không hài lòng: “Tớ nói này, từ sau khi bọn tớ cãi nhau, cái tên khốn đó đã không đến tìm tớ nữa, là lỗi của tớ à?”
Mạnh Nịnh giơ tay véo mặt Vân Miên, nghiến răng nói: “Cậu còn gật đầu nữa.”
Vân Miên giả vờ kêu đau: “Đau quá.”
“Miên Miên, cậu sao vậy?” Mạnh Nịnh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Vân Miên cảm thấy có chút tội lỗi nên tránh ánh mắt của cô ấy.
“Có phải là cái người kia của nhà cậu thúc giục cậu rồi không?” Mạnh Nịnh suy luận ra được lý do, tự mình bắt đầu mắng: “Nói thật, đám đàn ông chẳng tốt đẹp gì cả, yêu nhau rồi là bắt đầu kiểm soát tự do của cậu à? Sau này chẳng phải họ sẽ quản lý luôn việc cậu không được ra ngoài sao?”
Vân Miên vội vàng an ủi: “Không đâu, tớ chỉ đang nghĩ, Lâm Hạc đối xử với cậu rất tốt mà, hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?”
“... Haizzz” Mạnh Nịnh thở dài: “Hôm qua tớ nói chuyện với anh ấy về việc kết hôn, tớ nghĩ là chưa vội, muốn tận hưởng thêm hai ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891954/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.