Có lẽ vì đợi mãi không thấy tôi nói gì, Chu Thần An cũng im lặng.
Sự im lặng đột ngột này, như thể tái hiện lại khoảng cách của hai đứa sau khi mất liên lạc, ai cũng bướng bỉnh không chịu chủ động.
Cuối cùng đành kéo dài đến mức thành ra gượng gạo như bây giờ.
Một lúc sau, cậu ấy chủ động phá vỡ sự im lặng: “Cậu… vẫn sẽ về nước chứ?”
Tôi “ừ” một tiếng: “Tuần sau sẽ về rồi, bên này xử lý xong hết nên mới có thời gian chơi game.”
Cậu ấy lẩm bẩm: “Bảo sao trước đây hầu như không thấy cậu online…”
Dường như nhận ra mình lỡ lời, cậu ấy vội ho nhẹ để lấp liếm, rồi hỏi tiếp: “Vậy một tháng nữa có buổi họp lớp, cậu muốn đến không?”
Hồi tôi đi du học, mang theo đầy thất vọng về bạn bè cấp ba.
Nhưng hôm nay, những bình luận dưới bài viết của Chu Thần An vẫn còn rõ mồn một trước mắt — bao lời nói chân thành khiến tôi nhận ra, hóa ra vẫn có rất nhiều người tốt.
Tôi cứ khư khư đóng cửa lòng, cắt liên lạc với họ, có lẽ là không cần thiết.
Thế nên tôi đáp: “Được.”
Trước khi cúp máy, Chu Thần An căn dặn rất nghiêm túc:
“Vân Linh, cậu yên tâm, chuyện này tớ sẽ xử lý ổn thỏa. Dạo này đừng xem tin nhắn riêng nữa, nếu thấy buồn thì cứ gọi cho tớ.”
Cậu ấy đúng là đã trưởng thành — từng việc từng việc đều chu toàn.
Tôi thầm nghĩ, sự dịu dàng giấu sau lớp vỏ lạnh lùng này, mai sau rồi sẽ dành cho ai?
Trong lòng dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.