Chúng tôi vội vàng qua cổng an ninh, được nhân viên đưa tới khu vực dành cho người thân và bạn bè.
Tôi nhìn lên sân khấu, các tuyển thủ vẫn chưa ra, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, trong sân vang lên nhạc nền sôi động, hai đội tuyển bước lên sân khấu dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Chu Thần An mặc áo đồng phục màu xanh bạc hà, tóc hơi uốn và tạo kiểu nhẹ, khiến anh ấy trông càng sáng sủa, làn da cũng trắng hơn.
Anh ấy cúi chào cùng đồng đội, sau đó ngồi xuống làm quen thiết bị thi đấu, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khán đài, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Vị trí của chúng tôi gần sân khấu, ánh mắt hai bên nhanh chóng chạm nhau.
Tôi mỉm cười với anh ấy, giơ tay lên nắm thành nắm đ.ấ.m cổ vũ, mấp máy môi nói: “Cố lên nhé!”
Chu Thần An khựng lại một giây, rồi nở nụ cười.
Phía sau vang lên tiếng xôn xao của đám đông, có fan còn hét nhỏ.
“HoàngThần cười kìa! Bình thường thi đấu mặt lạnh như tiền, nay lại cười!”
“Cười với ai vậy? Cô gái khán đài là ai thế?”
“Kệ đi, chỉ cần Hoàng Thần thắng, đội thắng, cho dù anh ấy come out tại trận tớ cũng chấp nhận.”
Những lời xì xào của fan lọt vào tai, tôi thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Thiệu Địch cũng nghe thấy, liếc tôi với ánh mắt trêu chọc, ghé tai thì thầm: “Toàn là tình địch của cậu đấy, cười cái gì?”
Tôi không cho cô ấy nói đùa: “Esports quan trọng nhất là kỹ năng, tớ với họ đều quan tâm một chuyện –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.