Bằng chứng là, cậu ấy có thể nghe cô kể về quá khứ của mình.
Cậu nghe cô kể về người cha độc đoán cố chấp và người mẹ thất thường, nghe cô kể thời nhỏ phải tự mình đi học về, tự xử lý vết thương, tự hâm lại cơm nguội — trong sự xót xa lại xen lẫn chút niềm vui vì được cô chấp nhận.
Cũng vào khoảng thời gian đó, cậu quen biết Lâm Khác.
Lần đầu gặp mặt, Lâm Khác tuy cười nói niềm nở nhưng Chu Thần An luôn cảm thấy tên này có gì đó kỳ lạ.
Cậu ta học hành giỏi giang, rất được thầy cô yêu quý, nhưng ánh mắt lại luôn lảng vảng quanh những bạn học giỏi khác, còn chủ động bắt chuyện với họ.
Trong số đó, đương nhiên có Lộ Vân Linh – người luôn vững vàng ở vị trí đứng đầu toàn khối.
Lộ Vân Linh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường, không vì Lâm Khác là cán bộ hội học sinh hay là nhân vật nổi bật trong trường mà có chút thay đổi nào trong cách ứng xử.
Lâm Khác liên tục bị “ăn bơ”, lâu dần cũng không chủ động tìm cô nữa.
Không lâu sau đó, bỗng có tin đồn lan ra rằng Lộ Vân Linh được “kim chủ” bao nuôi.
Chu Thần An cũng từng thấy những tin đồn lan truyền khắp các group chat, rõ ràng trong ảnh là cô và cha ruột.
Trong hành lang, có người đang thì thầm bàn tán chuyện này.
Chu Thần An vốn định đi lướt qua, lại vòng trở lại, nghiêm túc nói với hai người đó: “Chuyện này là giả, các cậu đừng nghe phong thanh rồi đồn thổi.”
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741959/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.