Vâng và đang lãng mạn là thế thì bản nhạc chuông thần thánh của con nokia 1280 legend lại vang lên. Và dòng chữ thân thương hiện lên "Đại ca".
- Con nghe đây.
- Mày giỏi nhỉ? Tự ý xuất viện thế hả?
- Mẹ hiểu con mà?
- Tao con hiểu một số chuyện nữa cơ. Mai về đây, dẫn cả cô bé kia nữa.
- Dạ. Nhưng chắc để tối mai con về.
- Tao chờ đấy.
Cúp máy thì Nhi quay sang hỏi.
- Mẹ ck à?
- Ừ. Chuẩn bị đi, mai về ra mắt đó.
- Dạ. Hả?
- Mai về quê với ck.
- Vk sợ lắm.
- Có gì đâu, bố mẹ ck hiền dễ tính lắm, mà vk gặp rồi mà.
- Dạ.
- Sáng mai cứ đi học đi, tối mai về.
- Dạ.
Hôm sau thì bình thường, em vẫn nghỉ ở nhà. Gọi xin phép bác S rồi chiều tối xuất phát.
Quá chuẩn, em đã căn mà. Về vừa kịp lúc ăn cơm. Có ôbz hai chị giúp việc và Linh.
- Con chào hai sếp, hai chị.
- Con chào hai bác, hai chị, chào em.
- Sao anh không chào bé. Mà ai đây anh? Bé Linh hỏi luôn
- Còn dám hỏi hả? Anh bị như vậy không thăm, nhìn anh về chưa chào mà dám vậy hả?
- Thôi ngồi ăn đi. Ông già em lên tiếng
Vừa ăn cơm xong thì bị hai ôbz lôi ra ngồi uống nước, bảo Nhi đi cùng nhưng nàng xin phép ở lại dọn cùng Linh và hai chị giúp việc. Cũng may
- Lần này chắc chứ con trai?
- Sao ạ?
- Cô bé kia.
- Dạ.
- Bố mẹ không cấm. Nhưng hạn chế để nó ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-he-cua-em/1879989/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.