Trưa mấy ông đã làm vài mâm ăn tạm, cũng đông vui đấu chứ. Nhưng kệ, kiếm chỗ chuồn đã. Nhân lúc mọi người chuẩn bị té luôn. Chạy về quán coffe lánh tạm. Chỗ quen thuộc. Tắt nguồn và nhâm nhi.
Mình điên cmn rồi. Ghét cô độc nhưng thích ngồi một mình.@@
Ngồi 10' thì có thằng túm gáy, nhưng tay yếu thế nhờ. Định túm tay vặn rồi nhưng nghĩ sao lại thôi. Gỡ nhẹ phát ra quay lại thì là nhỏ tuýp sắt.
- Gì đây?
- Sao không ở nhà với mọi người?
- Sao biết tôi ở đây?
- Tôi hỏi trước mà.
- Không thích, được không? Giờ đến câu của tôi.
- Anh L bảo. Ở nhà vui mà.
- Tôi không thích.
- Ông nhiều lúc lạ thật đấy.
- Thế lúc nào quen?
- Vậy có về với mọi người không?
- Bảo anh L không thấy tôi, ok.
- Ông không về thì tôi cũng không về. Xong nhỏ ngồi luôn xuống đối diện. Gọi coffe sữa. Chơi rồi.
Em vẫy nhỏ phục vụ lại.
- Kêu tất cả mọi người. Ai phục vụ đồ dở này mai khỏi làm.
- Anh nghĩ họ sợ à? Nhỏ tuýp sắt
- Đợi xem.
- Chị lấy cho em đi. Em là khách mà.
- Thôi xin lỗi cô. Việc làm của chúng tôi.
- Ơ.
- Cô về đi. Tôi ở đây đang yên ổn.
- Tôi không thua đâu. Xong nhỏ lôi điện thoại.
- Quán giờ này không có khách đúng không? Em hỏi nhỏ phục vụ
- Dạ không.
- Gọi bảo vệ đưa nhỏ này ra rồi đóng cửa quán. Nay cho mọi người nghỉ sớm.
- Ơ anh vô lý đấy. Quán coffe của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-he-cua-em/1879996/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.