Tôi về Nha Trang cũng chả nghỉ ngơi rồi lên dọn nốt đồ.
- Hai làm gì đấy?
- Xếp đồ, không thấy à?
- Hai không ở đây nữa à?
- Không làm phiền mọi người nữa, dù gì mẹ anh cũng có mua một chỗ khá gần đây cho mấy người kia mà.
- Ở đâu vậy hai?
- Cách quán coffee khoảng 500m.
- Sao hai biết mọi chuyện mà chả nói gì vậy?
- Thì biết nhưng không dám chắc mà, vừa rồi về kiểm chứng thôi.
- Mai hai hãng đi, vừa đi đường xa về cứ nghỉ đã hai.
- Không phải lo, hai còn đợi cô chú về chào rồi mới đi hẳn mà.
- Ly sang dọn giúp hai nha?
- Chỗ đó hai tới rồi, mấy người kia ăn ở cũng sạch sẽ lắm.
- Rồi hai vẫn học ở kia chứ?
- Chắc rồi, chỉ là muốn tự do chút thôi mà.
Dọn dẹp xong đánh xe sang nhà kia.
Gọi cho mẹ.
- Chắc mày vào tới đấy rồi chứ con?
- Con dọn dẹp cũng xong rồi. Giờ sang căn nhà ấy rồi.
- Chỗ đó tao thuê thôi, có gì tự lo liệu nốt đấy.
- Mong mẹ nhớ những gì con nói.
- Biết rồi, nhưng gặp bất cứ chuyện gì cần thì phải gọi tao.
- Còn tuỳ, nếu con vẫn còn cách sử lý.
- Vậy thực sự mọi việc mày đã biết hết từ trước?
- Con đã nói rõ rồi mà.
- Thôi, sống tốt vào con nhé.
Vào nhà thì dòng số điện thoại chủ nhà vẫn kèm dán cho thuê. Gọi rồi nhận nhà thủ tục qua loa sắp xếp rồi lằm nghỉ luôn.
Ngủ dậy thì cũng khá muộn, chả buồn làm gì nên chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-he-cua-em/357187/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.