Đem cảnh sát đuổi đi với Quản Lăng thật sự là hỉ đại phổ bôn (ý là: điều đáng mừng hỉ: mừng: đại: lớn phổ: phổ biến bôn: chạy),nhưng khi vui vẻ qua đi, Quản Lăng buồn bực phát hiện độ hắc hóa của Bộ Thời Nhận không tăng lên một chút nào.
Bởi vì Lý cảnh quan cần điều tra nguyên nhân, trường học thống nhất cho nghỉ năm ngày, vì thế tranh thủ khoảng thời gian này, làm thế nào để tăng độ hắc hóa của Bộ Thời Nhậm, Quản Lăng thực hiện mấy cái thí nghiệm.
Thí nghiệm thứ nhất: giả bộ tâm tình đang xấu, đối với Bộ Thời Nhận lạnh lùng.
Quá trình thí nghiệm: Vào một buổi trưa nắng đẹp, Quản Lăng vừa cân nhắc mua xong cơm trưa cố tình đi thật chậm về ký túc xá, đứng ở ký túc xá trước cửa nổi lên trong chốc lát sau, dồn khí xuống đan điền, cửa phòng “Rầm” một tiếng mở ra.
Mặt lạnh đem cơm trưa để lên bàn, Quản Lăng cố ý lơ đi thân ảnh Bộ Thời Nhận đang từ từ hiện ra bên cạnh, cúi đầu ăn cơm, cả người tỏa ra hàn khí.
“Quản Lăng.”Một tay sờ sờ tóc của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận khẽ gọi.
“Làm sao?” Không kiên nhẫn quay đầu , Quản Lăng đứng dậy đem cơm chưa ăn xong vứt vào thùng rác, tùy ý sờ sờ miệng, cũng không để ý tới Bộ Thời Nhận còn duỗi tay, nằm thành hình chữ đại ( chữ đại: 大).
Ợ, ăn ngon ăn no.
Thỏa mãn chép chép miệng, Quản Lăng híp mắt lén lút quan sát biểu tình của Bộ Thời Nhận, tùy thời chuẩn bị nghênh đón âm thanh vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-bi-cong-luoc-so-tay/1384560/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.